Kịch bản : Tôi và chúng ta
Cảnh VI
Phòng giám đốc.
Việt, Trần Khắc và các cán bộ thanh tra
Hoàng Việt: Lạ thật! Lúc chúng tôi làm ăn bê bết, yếu kém thì chẳng thấy ai nhòm ngó gì đến, bây giờ chúng tôi mới làm ăn khấm khá lên được một chút thì hết phái đoàn này tới kiểm tra chất vấn phê phán! Thưa các đồng chí! Tất cả những gì người ta báo cáo với các đồng chí nếu nhìn theo một cách nào đó, đều không sai.
Trần Khắc: Đồng chí đã vi phạm 22 điểm, mà 22 điểm đều quan trọng cả.
Thanh tra 1: Anh tự nâng giá thu mua vật tư phế liệu, tiêu pha tiền mặt một cách bừa bãi, tăng lương cho anh em công nhân quá mức quy định, vi phạm hàng loạt nguyên tắc tài chính.
Thanh tra 2: Đồng chí đã vi phạm chỉ thị về tiêu thụ sản phẩm
Thanh tra 3: Anh đã tuyển dụng thợ hợp đồng một cách bừa bãi, vi phạm nghiêm trọng quy định quản lí nhân lực.
Hoàng Việt: Nhưng có những điểm chủ yếu thì người ta lại không nói, và các đồng chí cũng cố tình không nhìn nhận đến.
Trần Khắc: Những điều gì vậy?
Hoàng Việt: Sản phẩm của xí nghiệp tăng 8 lần. Mức sản xuất tăng 8 lần cũng tương tự như vậy, tiền lãi thu về cho Nhà nước tăng và đời sống người công nhân được cải thiện hơn trước rất nhiều lần.
Trần Khắc: Cụ thể là các đồng chí đã trả cho một người thợ hợp đồng mức lương trung bình là hai ngàn đồng. Đồng chí đã tự ý tuyển dụng thợ hợp đồng bừa bãi, tự ý đặt ra các bậc lương và tiền thưởng cho thợ.
Hoàng Việt: Nhưng những người thợ ấy đã đóng góp cho xí nghiệp, cho Nhà nước số thành phẩm lớn hơn số tiền đãi ngộ cho họ nhiều. Tóm lại, chúng tôi đã làm gì xấu nào? Xí nghiệp mở rộng sản xuất, xã hội có thêm nhiều sản phẩm. Nhà nước thêm lợi ích, thanh niên có công ăn việc làm. Chúng tôi sai ở chỗ nào?
Trần Khắc: Ở chỗ hàng loạt những nguyên tắc đã bị vi phạm, ít ra đồng chí cũng phải cho biết dựa vào đâu mà đồng chí làm thế?
Hoàng Việt: Dựa vào cơ sở thực tế, dựa vào nghị quyết của Đảng. Trên cơ sở đã đề rõ phải mạnh dạn phân cấp cho các cơ sở địa phương, chủ động trong công việc của mình, lấy kết quả sản xuất làm thước đo các chính sách đúng hay không đúng. Trên đã cho phép chúng tôi làm nhưng hàng loạt cơ quan, hàng loạt các chính sách lại bó chân bó tay không cho chúng tôi làm. Khác nào các đồng chí hô hào chúng tôi bơi, ném chúng tôi xuống nước nhưng lại trói chặt chân tay chúng tôi lại. Không! Chúng tôi phải dứt tung các dây trói đó.
Trần Khắc: Đồng chí Việt, những chính sách của nhà nước đặt ra, nó đã tồn tại không chỉ một mà nhiều năm nay, đã trở thành nguyên tắc mà chúng ta có trách nhiệm phải tuân thủ và bảo vệ.
Hoàng Việt: Những nguyên tắc đã không còn thích hợp nữa, đã lạc hậu và trở thành mức trì trệ cản trở. Thưa đồng chí, tôi nghĩ là những nguyên tắc sinh ra để phục vụ cho sự sống chứ không phải sự sống sinh ra để phục vụ cho những nguyên tắc. Không thể gọt chân cho nó vừa với đôi giày đã quá chật chội cũ kĩ, thưa các đồng chí!
Trần Khắc: Sửa đổi những nguyên tắc không phải là việc của đồng chí hay của tôi mà là của đường lối của cấp trên, đồng chí hiểu chưa? Với đồng chí, chúng tôi đã nhân nhượng bỏ qua nhiều. Chúng tôi đã xét và đồng ý cho xí nghiệp các đồng chí một chỉ tiêu 300 biên chế, đồng chí có thể lấy phần lớn công nhân hợp đồng vào biên chế và chấm dứt việc dùng thợ hợp đồng quá đông như hiện nay. Chúng tôi đã có công văn về việc này rồi. Sao đồng chí không chấp hành? Chúng ta là xí nghiệp quốc doanh, quản lí công nhân bằng biên chế, khắp nơi đều thế cả.
Hoàng Việt: Khắp nơi đều chỉ quản lí con người trên giấy tờ, bằng các danh từ. Không. Không quản lí con người chỉ bằng danh sách biên chế hay cái tên trong hộ khẩu được đâu! Chỉ có thể quản lí con người bằng hiệu quả lao động, bằng đóng góp của họ và sự đãi ngộ mà họ được hưởng. Người ta chỉ gắn bó với chúng ta nếu chúng ta đem lại lẽ sống và quyền lợi cho cuộc sống thực tế của họ. Chúng tôi từ chối chỉ tiêu biên chế các đồng chí cấp cho và xin để chúng tôi tiếp tục quản lí lao động theo cách chúng tôi đang làm.
Trần Khắc: Đồng chí khăng khăng như vậy?
Hoàng Việt: Vâng.
Trần Khắc: Đồng chí sẽ phải trả lời trước Bộ trưởng, trước chính đồng chí Bộ trưởng.
(Bộ trưởng xuất hiện)
Bộ trưởng: Tôi đây. Chào các đồng chí.
Trần Khắc: (Ngạc nhiên) Kìa… đồng chí… đồng chí Bộ trưởng. Đồng chí mới xuống… Sao không báo trước để chúng tôi cho anh em chuẩn bị. Đồng chí đang bận rộn thế, tôi đã báo cáo đồng chí là sau khi nắm được tường tận tình hình xí nghiệp Thắng Lợi, chúng tôi sẽ trình bày với đồng chí ngay.
Bộ trưởng: Thế tôi không được quyền tự mình xuống tận nơi tìm hiểu sao? Cũng phải có những lần tôi xuống mà không báo trước để các đồng chí không kịp chuẩn bị chứ! Anh Khắc ạ! Hãy để tôi làm việc với đồng chí giám đốc xí nghiệp.
Trần Khắc: Vâng, xin đồng chí cứ… xin phép đồng chí… (Chào Bộ trưởng, gật đầu chào Việt)
Các thanh tra: Xin chào đồng chí. (Khắc cùng các thanh tra ra khuất)
Bộ trưởng: Thế nào, anh bạn? Tôi đã tìm hiểu, nghe báo cáo và đọc vô số những đơn kiện nên hôm nay thấy cần phải xuống trực tiếp gặp cậu. Cậu làm những gì để rầm rĩ lung tung lên cả? Anh bạn trẻ cùng làng, anh học trò cũ của tôi? Tính cậu vẫn như xưa, thích làm những việc táo tợn. Tôi biết: cậu đã gặp nhiều khó khăn! Sao cậu không lên chỗ tôi? Hình như cậu cũng không nói với ai ở Bộ rằng trước kia cậu từng là học trò của tôi?
Hoàng Việt: Tôi muốn tự mình. Tôi không muốn dựa vào một cái ô nào cả. Tôi chỉ muốn dựa vào sức mạnh của hiệu quả công việc tôi đã làm ạ.
Bộ trưởng: Khá lắm! Và cậu đã gây ra bao sự rắc rối, bao điều tiếng, chuốc lấy bao sự phẫn nộ của nhiều người, kể cả những cấp bậc cao hơn tôi nữa.
Hoàng Việt: Thế còn anh, anh đã biết rõ những việc chúng tôi làm chứ ạ?
Bộ trưởng: Biết.
Hoàng Việt: Anh biết vì sao chúng tôi phải làm thế?
Bộ trưởng: Biết.
Hoàng Việt: Anh cũng đã biết hiệu quả hiển nhiên những việc chúng tôi làm đem lại?
Bộ trưởng: Có thấy.
Hoàng Việt: Thế ý kiến của anh thế nào?
Bộ trưởng: Tôi chưa thể nói ngay bây giờ được. Còn phải suy nghĩ, tìm hiểu, không thể không học không tìm hiểu mà việc gì cũng giỏi giang ngay được. Cả cậu cũng vậy, việc cậu làm cũng chỉ mới là những thử nghiệm. Nhỡ cậu sai thì sao? (Đập tay xuống bàn) Nếu cậu sai thì sao nào, tất cả chúng ta đều đang đi tìm. Bây giờ, cậu hãy cho tôi biết: nghĩ gì mà cậu làm như vậy?
Hoàng Việt: Tôi muốn xí nghiệp thoát khỏi tình trạng bế tắc. Tôi căm ghét cái nghèo, cái trì trệ, nhưng quan trọng hơn là tôi rất thương và rất tin các công nhân của tôi. Nhờ có họ mà tôi đã dám làm.
Bộ trưởng: Cậu đã trả lương rất cao cho các công nhân. Niềm tin của cậu có giá đấy chứ?
Hoàng Việt: Đúng, bởi không ai uống nước lã đi theo ta. Mác nói: Vật chất quyết định ý thức, vật chất cho người ta có một tí là lại đòi người ta ý thức phục vụ tuyệt vời vô điều kiện. Tôi đã mạnh dạn làm. Tôi nhớ là, từ khi tôi đi theo Đảng, Đảng không hề cấm tôi làm một việc gì trừ một việc: không được làm bậy, tôi không được lấy tiền bỏ vào túi mình. Tôi không có tội gì.
Bộ trưởng: Có đấy. Tội đã đi sớm quá.
Hoàng Việt: Cũng phải có người đi trước chứ anh?
Bộ trưởng: Ngoài mặt trận chưa có lệnh mà đã nổ súng, người ta gọi là cướp cò. Rất có thể phải kỉ luật anh lính đó.
Hoàng Việt: Tôi nghĩ là đã có lệnh. Chính các anh đã ra lệnh ấy. Tôi vẫn nhớ lời anh thường nói: Hăng hái xông lên tìm tòi sáng tạo. Trước kia anh đã dạy tôi như vậy.
Bộ trưởng: Với cương vị người thầy. Còn bây giờ với cương vị người lãnh đạo… chức giám đốc của cậu chưa to, chức Bộ trưởng và Uỷ viên trung ương Đảng của tôi cũng chưa to, người ta có thể cách chức cậu, và thay thế tôi. Chúng ta chỉ là những chiến sĩ trên một cuộc đấu tranh rộng lớn: chiến đấu chống lại những cái cũ, cái bảo thủ, trì trệ của một đất nước nông nghiệp lạc hậu. Gần đây chúng ta bắt đầu nói đến tác hại của sự “bao cấp”. Bao cấp có nghĩa là gì cậu biết không? Không phải bao cấp với cái máy với thửa ruộng mà là với con người. Bao cấp chính là sự không tin vào con người, những chủ thể sáng tạo. Và tác hại của hệ thống quan liêu bao cấp của cơ chế cũ không phải chỉ làm cho năng suất kém, đời sống thấp mà tác hại đáng sợ nhất là làm sa sút phẩm chất con người, làm hư hỏng con người, phá hoại những mối quan hệ giữa con người với con người, dung túng cho thói quan liêu ích kỉ, hèn nhát, ỷ lại, tối tăm, ngu muội, phải chống lại nguy cơ đó.
Hoàng Việt: Nhưng sẽ đụng chạm tới nếp suy nghĩ của nhiều người.
Bộ trưởng: Phải, sẽ có những người bảo vệ cơ chế cũ, họ quên rằng họ chỉ bảo vệ những biện pháp mà bỏ quên hẳn mục đích. Chủ nghĩa xã hội của họ là một thứ chủ nghĩa xã hội hình thức, về thực chất là giả dối, khô cằn, tàn héo. Bài học nào cũng có cái giá phải trả. Cái giá cậu phải trả ấy là việc người ta chống lại cậu. Không phải chỉ những kẻ xấu chống lại cậu đâu, cả những người tốt, những người có tâm huyết chống lại cậu! Đó là cái giá. Và cả tôi, tôi cũng phải có gan trả giá nếu như tôi bênh vực cậu, anh học trò cũ của tôi ạ, tôi rất yêu cậu.
Hoàng Việt: Tôi mong anh sẽ xử sự không phải với tình cảm riêng, anh chỉ nên ủng hộ nếu thấy tôi đúng.
Bộ trưởng: Tất nhiên. Tôi sẽ tìm hiểu, cân nhắc và sẽ có thái độ không trái với nhận thức và lương tâm của mình. Nếu như cậu sai, cậu lầm thì tôi sẽ không nương nhẹ với cậu đâu. Nhưng Việt ạ, hãy nghĩ kĩ, nếu thấy chưa chắc chắn thì hãy thận trọng hơn, may ra còn kịp, anh lính hăng hái ạ. Tạm biệt. (Bắt tay Việt) Khỏi phải tiễn, kẻo người ta lại nói tôi có cảm tình riêng với cậu. Tôi phải về đọc những đơn tố giác cậu. Không vui vẻ gì đây, cậu cứ ngồi ở địa vị tôi rồi cậu biết… (Ông ra nhanh)
Hoàng Việt: (Một mình) Cái giá phải trả… khẩu súng cướp cò… hãy thận trọng may ra còn kịp… 22 điểm vi phạm. Vì sao người ta chống lại tôi kịch liệt đến thế? Mệt… mệt mỏi thực sự… (Ôm đầu) Vết thương cũ… Tôi đã cạn sức rồi sao? Ước gì có một ngày được thanh thản, nghỉ ngơi dù chỉ một ngày… Nhưng không thể… Không! (Gục xuống bàn, Việt đang trong cơn hoang mang xáo động, bủa vây quanh anh bóng tối chập choạng của sự đe doạ. Âm nhạc. Như vang lên bên tai Việt tiếng nói của Thanh)
Tiếng Thanh: Hôm ấy, bom Mỹ trút xuống một đoàn xe chở đạn. Chúng tôi nấp ở trong hang, ngoài đỉnh đèo mù mịt bom lửa, có cả chất độc hoá học Mỹ làm trụi lá cây. Chúng tôi biết đây là lúc phải ra khỏi hang, lao lên đỉnh đoàn cứu lấy đoàn xe, nhưng không hiểu sao chân ai cũng ríu lại, cứ ôm chặt lấy nhau, không ai dám ra khỏi hang cả. Tôi nghĩ: phải có một người ra khỏi hang trước. Và thế là trong số thanh niên xung phong chúng tôi có một người ra khỏi hang trước, leo lên đỉnh đèo để rồi tất cả cùng chạy ra theo…
Hoàng Việt: (Khẽ) Phải có một người ra khỏi hang trước… (Quả quyết) Phải có một người đi trước!
Đèn tắt
Cảnh VII
Hành lang phía ngoài phân xưởng, Thanh đi đến cùng hai cô gái: Lan Anh và Tuyết Ru bích.
Thanh: (Cầm lấy chiếc túi du lịch trên tay Tuyết) Hai em cứ về xưởng làm việc, chị đi đến bệnh viện một mình được.
Tuyết: Không, chúng em đưa chị đi.
Thanh: Không cần thiết đâu.
Lan Anh: Cần thiết chứ. Chúng em sẽ đợi, xem kết quả bác sĩ khám bệnh thế nào, bệnh trạng của chị ra sao! Chúng em lo quá! Trông chị thật xanh xao, mệt mỏi, mắt trũng xuống! Chị Thanh, chị mệt lắm phải không?
Thanh: Đã bảo chị không sao đâu. Những cơn sốt rừng cũ lại tái phát. Rồi sẽ khỏi ngay thôi.
Tuyết: Không phải chỉ sốt. Không phải là sốt rét. Đã có lần chị nói… bác sĩ đã báo cho chị… chị phải hết sức cẩn thận… Thứ chất độc hoá học Mỹ rải xuống nơi chị hồi đó…
Thanh: Không! Không! Chỉ là dự đoán… Thật ra chị không sao… Chị biết! Các em quay về đi. Chị đến bệnh viện một mình được… Lan Anh, Tuyết, có nghe không? Quay về đi! (Xẵng) Về!
Tuyết: (Phụng phịu) Chị!
Lan Anh: Thôi được. Cuối giờ chúng em sẽ tới đón chị. (Tuyết và Lan Anh quay vào. Hường xuất hiện)
Hường: Cô Thanh!
Thanh: Chị Hường… (Vội giấu cái túi ra phía sau)
Huờng: Nghe nói Thanh đi bệnh viện. Thanh ốm à?
Thanh: (Sau một lát, như không muốn giấu nữa) Vâng.
Hường: Anh Việt lại đang đi vắng. Thanh có biết anh ấy đi đâu không?
Thanh: Người ta điều anh ấy đi công tác. Có một cuộc họp, đâu tận trong miền Trung…
Hường: Sao anh ấy lại đi vắng trong những ngày này. Hình như người ta cố tình đẩy anh ấy đi để rảnh tay mưu tính một sự gì đó…
Thanh: Tôi biết chắc là như vậy. Và có lẽ anh Việt cũng biết nhưng anh ấy vẫn đi.
Hường: Tính anh ấy vẫn thế, luôn quá tin vào lòng tốt của mọi người.
Thanh: Không, anh ấy bảo anh ấy tin vào sự thắng thế của những quy luật…
Hường: Họ định làm gì anh ấy?
Thanh: Điều đáng lo không phải là họ sẽ làm gì anh Việt, đáng buồn hơn là nếu những việc anh Việt đang làm bị xoá bỏ… Mọi cố gắng của anh Việt rốt cuộc sẽ không được chấp nhận.
Hường: Nhưng theo Thanh những việc anh Việt làm có đúng không, hay là anh ấy chỉ chuốc lấy những sự bất lợi cho bản thân mình.
Thanh: Có hai loại người, hai kiểu suy nghĩ và hành động. Loại thứu nhất hành động theo tính toán có lợi cho bản thân mình. Loại thứ hai sống và hành động theo lẽ phải, dù bản thân mình được lợi hay bất lợi. Anh Việt thuộc loại người thứ hai.
Hường: Cô Thanh, anh Việt tin Thanh, tôi biết. Cũng như ngày xưa anh ấy từng tin tôi, cần có tôi bên cạnh, bây giờ thì…
Thanh: Chị Hường, đến bây giờ… tôi vẫn chưa hiểu… mà chính anh Việt cũng chưa hiểu… tại sao chị lại quyết định rời bỏ anh ấy?
Hường: Tại sao ư? Ngày xưa anh ấy chưa là anh ấy bây giờ. Ngày xưa anh ấy là người sống theo những khuôn khổ có sẵn, sống rập theo những nguyên tắc cứng nhắc. Anh ấy cứng nhắc một cách đáng sợ. Anh ấy yêu tôi mà nào có cần biết tôi nghĩ gì, cần có những gì… Anh ấy không thèm biết… Tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, yếu đuối hơn Thanh nhiều… tôi cảm thấy con đường anh ấy đi không có chỗ cho tôi, và thế là tôi đã chọn cho mình một con đường khác, ngỡ rộng rãi hơn, dễ chịu hơn nhưng tôi đã lầm… Tôi thèm khát được như Thanh, tự tin, quả quyết, mạnh mẽ… Chắc anh ấy rất quý trọng Thanh và cần có Thanh ở bên cạnh, mãi mãi…
Thanh: Mãi mãi ư? (Buồn) Không đâu và tôi cũng chẳng mạnh mẽ đâu, nhất là bây giờ… Chị Hường ạ, tôi sắp phải đi… không biết bao giờ tôi mới quay trở lại, rất có thể là… Mà chính lúc này anh Việt đang cần có những người hiểu anh ấy bên cạnh… Chỉ trong ngày hôm nay anh ấy sẽ về. Tôi đã gọi điện cho anh ấy.
Hường: Thanh đã gọi?
Thanh: Tôi nói rằng anh cần phải về ngay. Và anh ấy sẽ về. Nhưng tôi thì không thể đợi được, đã đến lúc tôi phải đi. Chị, anh Khánh, anh Sơn và những người đã chứng kiến những gì anh Việt làm cho xí nghiệp này hãy làm cho người ta hiểu ra rằng anh Việt đã làm tất cả vì lợi ích của xí nghiệp, của mọi người, chị Hường nhé! Và nhờ chị nói rằng: Thanh chào anh Việt, Thanh rất mong còn được gặp anh ấy… Thanh đi đây! (Ra nhanh)
Hường: Thanh! Thanh! Thế là thế nào nhỉ? Cô ấy đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì?
(Dũng, Hạnh xuất hiện)
Hạnh: Mẹ, cô Thanh đâu mẹ?
Hường: Vừa đi rồi. Trông cô ấy nhợt nhạt… Sao vậy?
Hạnh: Bố chưa về. Mà trong xí nghiệp thì cứ xôn xao cả lên, có bao nhiêu tin đồn, công việc đình trệ cả… Bây giờ cô Thanh lại đi đâu? Anh Dũng, ta đi đi, đi tìm cô Thanh!
Huờng: Hạnh, lại đây mẹ hỏi đã: con thân với cô Thanh lắm phải không?
Hường: Vâng, cô ấy rất tốt, rất quý con.
Hường: Và quý cả bố nữa. Bố con, bố con cũng… Hình như hai người yêu nhau…?
Hạnh: Mẹ, nếu điều đó xảy ra thì có sao nào?
Hường: Con nghĩ thế ư?
Hạnh: Vâng, trước kia con cứ mong bố mẹ về với nhau, rằng hai người cần đến nhau… sinh ra để sống với nhau… Bây giờ thì con đã hiểu… không phải như thế…
Hường: (Buồn) Hạnh! Người ta đồn rằng bố con vì cô Thanh mà làm lung tung lộn xộn cả xí nghiệp, gây ra bao việc vi phạm nguyên tắc. Bố con đang gặp những việc rất nguy hiểm.
Hạnh: Ai đồn? Lại cái lão Trương chuột chù ấy tung tin chứ gì?
(Trương xuất hiện, rồi Khánh)
Trương: Cô Hạnh… Tôi đây, lão Trương chuột chù đây, cảm ơn cô! (Với Hường) Con gái của chị ăn nói có hơi bạo dạn quá đấy! Chú chẳng trách cháu, người ở xí nghiệp này mạt sát chú cũng đã nhiều. Biết làm thế nào, người hay đấu tranh thì dễ bị cô lập. Nhưng chú chả sợ. Sắp tới lúc mọi việc sáng tỏ, chị Hường ạ. Tôi vừa nói chuyện với anh Khánh. Bởi chính anh Khánh là người cần phải hết sức thận trọng, kẻo vạ lây cháy thành, quýt làm cam chịu. Anh Khánh chẳng có chức vụ gì, chỉ làm theo chỉ thị của giám đốc mà lại mang vạ. Ông Việt từng nâng giá thu mua bắt anh Khánh theo. Rồi cái vụ mua vật tư của công ty gì trong Đà Nẵng ấy. Người ta đã phát hiện ra công ty ấy đã phát mại vật tư một cách vô nguyên tắc, chủ nhiệm công ty cùng tất cả những ai liên quan sẽ bị truy tố trước pháp luật. Anh Khánh cần phải chứng minh rõ là: anh đã bị anh Việt ép phải làm, rằng anh đã khuyên can mà anh Việt chẳng nghe.
Khánh: Nhưng tôi đâu có khuyên can. Bởi chính tôi là người đã khuyên anh Việt nâng giá thu mua nguyên liệu, chính tôi đã đứng ra mua chỗ vật tư ở Đà Nẵng, ngờ đâu… Vì tôi mà anh Việt sẽ bị buộc tội… (Giật mình) Mà phải rồi, ông phó giám đôc, ông Chính đã giới thiệu tôi mua chỗ vật tư ấy… Họ đã cho tôi vào tròng, để khép tội anh Việt… Sao mà tôi ngu dại! Vì tôi mà anh Việt…
Trương: Anh sẽ không sao hết, chúng tôi sẽ bảo vệ anh.
Khánh: Không! Tôi không thể hại con người đã giúp tôi biết sống cho ra sống! Cái chủ nghĩa xã hội mà anh Việt hướng tới không gạt những người như chúng tôi ra ngoài. Tôi không thể hại anh ấy! Không bao giờ!
Trương: Khánh, lẽ nào anh lại tin rằng anh Việt thực bụng mến anh “người chồng của vợ anh ta”
Khánh: Anh im đi!
Trương: Đã đến lúc công nhân chúng ta không thể im được, phải có thái độ, phải cất lên tiếng nói đanh thép của mình!
Dũng: Phải có thái độ thế nào, ông Trương?
(Ông Quých, bà Bộng và các công nhân xuất hiện)
Ông Quých: Phải cất tiếng nói đanh thép gì, ông Trương?
Trương: Phải nói sự thật. Mọi người nên biết: Người ta sẽ chấn chỉnh lại cái xí nghiệp này. Các vị có thấy kì quặc không? Các vị những người ở trong biên chế lâu rồi, họ cũng coi các vị như những người hợp đồng. Tôi xin tiết lộ cho các vị biết: ông Việt vi phạm một loạt nguyên tắc luật lệ của nhà nước. Có một loạt hoá đơn, chứng từ đưa lên đã bị tài chính giả về, không thanh toán được. Cả một số tiền lớn như vậy ai sẽ chịu trách nhiệm? Ông Việt! Sắp tới những ai kéo bè kéo cánh ủng hộ những việc sai trái của ông Việt sẽ bị sa thải, kỉ luật hết. Các vị nên dè chừng.
Ông Quých: Anh doạ chúng tôi đấy à? Có phải anh doạ chúng tôi?
Bà Bộng: Chúng tôi ủng hộ giám đốc, đi tới đâu chúng tôi cũng đi.
Ông Quých: Anh ấy là người đã đoàn kết, tập hơp được mọi người trong xí nghiệp.
Dũng: Những việc làm của anh ấy là đúng, là khoa học bởi vậy là lẽ phải.
Ngà: Nhờ có anh ấy, xí nghiệp này mới được như hôm nay.
Trương: (Cười nhạt) À cô Ngà ấy à! Cô ủng hộ ông Việt là đúng rồi, ông ấy bênh vực cho cô. Các vị thấy chưa: ông Việt bênh che thu nạp vào xí nghiệp này đủ loại người bọn bị kỉ luật, bọn đi cải tạo về, bọn ăn cắp, chửa hoang…
Anh công nhân râu quai nón: (Túm ngực áo Trương) Mày nói gì, mày nói ai?
Trương: Ơ…ơ… Nói ai thì anh biết… Con… con không bố thì gọi là chửa hoang không?
Anh công nhân râu quai nón: Mày là thằng khốn nạn. Tao báo trước: tao là chỉ huy tự vệ xí nghiệp, đứa nào xúc phạm tới xí nghiệp, xúc phạm tới anh Việt, chúng tao đánh vỡ mặt.
(Xô Trương ngã bệt. Sơn xuất hiện. Anh đến trước Trương)
Lê Sơn: (Kéo Trương dậy) Anh nói đúng: đã đến lúc không thể im lặng nữa. Tôi sẽ nói: tôi là người soạn ra cái quy hoạch sản xuất mới của xí nghiệp. Tôi sẽ chịu trách nhiệm… Còn về chuyện đứa con… Ngà… Ngà cho phép tôi… Tại sao tôi không thể nói được nhỉ? Tôi cần gì phải giấu cơ chứ, tôi… phải chính tôi là cha của đứa bé ấy.
Ngà: Anh Sơn!
Lê Sơn: Ngà cứ cho phép tôi nói…
Ngà: Anh ăn nói kì quặc… Anh… anh là kẻ độc địa… Các người, các người là những kẻ độc ác, tàn nhẫn, không ai có thể sống yên ổn, sống tốt đẹp với các người sao? (Với Sơn) Không… anh không được… (Chạy đi)
(Chính bước ra từ sau đám người)
Nguyễn Chính: Trương, anh nói gì lạ thế? Hãy xin lỗi cô Ngà, xin lỗi mọi người đi. Có chuyện gì đâu mà ồn ào cả lên? Mọi việc đâu sẽ có đó. Mọi người ai về chỗ nấy! Phải có kỉ luật chứ. Tất cả đi đi.
(Mọi người đi, chỉ còn Chính và Sơn)
Nguyễn Chính: Cậu nữa, nói năng hay nhỉ. Tự dưng… Ai bảo cậu nhận là cha đứa bé hả? Dở hơi.
Lê Sơn: Không dở hơi đâu. Tôi là cha đứa trẻ thật, tôi yêu cô ấy, tôi yêu Ngà… Hôm nay tôi muốn thành thật, tôi là cha của đứa trẻ.
Nguyễn Chính: Đừng điên! (Chăm chăm nhìn Sơn) Cậu yêu Ngà?
Lê Sơn: Phải.
Nguyễn Chính: Không! Cậu không được… cậu không phải là cha của đứa trẻ ấy… (lặng đi) Ai cũng đòi phải thành thật… cũng khoe mình thành thật… Thế còn tôi? Chỉ có tôi là không được quyền hay sao? Tôi hèn kém gì hơn mọi người nào?
(Ngà xuất hiện)
Ngà: Anh hèn kém hơn mọi người nhiều lắm, anh Chính ạ.
Nguyễn Chính: Ngà… Vậy thì cô muốn gì? Chính tôi vẫn luôn hỏi cô: cô đòi hỏi gì tôi cũng…
Ngà: Không đòi hỏi gì ở anh cả. Anh đi đi. Với những âm mưu của anh, với sự hèn hạ của anh.
Nguyễn Chính: (Quát) Cô Ngà! (Sau một lát) Không… Tôi không hèn đâu… tôi đã phải thầm đau khổ bao lâu nay, bởi tôi muốn mọi sự êm đẹp cho tôi, cho cả Ngà nữa. Bây giờ tôi không thể chịu nổi. Được, vậy thì tôi nói vậy… Sơn, đứa trẻ ấy không thể là con của cậu, vì nó chính là con của tôi, phải, con của tôi… thằng con giai yêu quý của tôi.
Lê Sơn: Sao?
Nguyễn Chính: Con của tôi. Và nó cũng không phải là một thằng bé không có bố? Nó là con của tôi. Nó là đứa con của tình yêu. Tôi yêu Ngà, cô ấy yêu tôi, chúng tôi yêu nhau. Nhưng chúng tôi không thể thú nhận điều đó. Tôi đã có vợ, tôi là phó giám đốc, người ta sẽ…
Ngà: Anh im đi! (Lắc đầu) Không, anh lầm rồi. Không phải thế đâu… Nó là con của tôi. Nó không phải là con của mối tình giữa chúng ta đâu. Tôi không yêu anh… Trước kia cũng có lúc tôi yêu anh đấy, yêu anh phó giám đốc thông minh, ân cần, anh đã đến giữa lúc tôi đang cô đơn, đau khổ, thèm khát sự trìu mến, anh đã nói rằng anh yêu tôi. Nhưng tôi đã lầm. Anh đã không bao giờ dám nhận điều đó, anh là người sợ hãi những nguyên tắc… những nguyên tắc… Anh không nghĩ đến ai cả, chỉ nghĩ đến cái tôi của anh. Anh không dám nhận đứa con của chính anh. Vì vậy, vì khinh thường anh, tôi đã một mình đứng ra nhận hết về mình. Đứa con… bây giờ nó không còn là con của anh nữa. Không bao giờ nó là con của anh cả, đồng chí phó giám đốc ạ.
Lê Sơn: Ngà! Thế này là thế nào? Tôi không hiểu gì cả!
Ngà: (Giàn giụa nước mắt) Anh Sơn, tha lỗi cho Ngà, tha lỗi cho Ngà… (khóc)
(Lan Anh và Tuyết ru bích chạy vào)
Lan Anh: Anh Sơn! Chị Thanh… Chị Thanh…
Lê Sơn: Sao? Chuyện gì?
Tuyết: Chị Thanh bị nhiễm trùng máu, đang hấp hối…
Lê Sơn: Sao?
(Trương chạy vụt vào)
Trương: Anh Chính! Báo cáo anh: Họ đã tới! Họ đang ở ngoài cổng xí nghiệp…
Nguyễn Chính: Ai?
Trương: Người của Viện kiểm sát, cùng đi với công an. Có lệnh bắt giữ giám đốc Hoàng Việt.
Lê Sơn: (Quát lên) Sao? Bắt giám đốc Việt? (Quay nhìn Chính) Anh Chính, anh hài lòng rồi chứ? Anh đã đạt được mục đích rồi chứ?
Nguyễn Chính: (Bối rối) Mục đích? Mục đích của tôi? Mọi người hãy hiểu cho tôi… Ngà, Ngà hãy hiểu cho tôi. (Thấy mọi người lạnh nhạt với mình) Điều gì phải đến… sẽ đến.
Đèn tắt
( Sưu tầm )
Dương Văn Hùng @ 20:41 18/12/2012
Số lượt xem: 881
- Kịch bản : Tôi và chúng ta (18/12/12)
- Kịch bản : Tôi và chúng ta (18/12/12)
- Lưu Quang Vũ và sức sống của thông điệp chốngthamnhũng (18/12/12)
- Di sản kịch Lưu Quang Vũ sống mãi với sânkhấunướcnhà (18/12/12)





